BÊN ANH VÀ BÊN EM

By Mùa hoa dại...


 
BÊN EM VÀ BÊN ANH 
 
Đông dần tới và biển đã lặng yên
Những con sóng nhẹ nhàng từ xa đến
Con tàu nào khói lam vừa xuất hiện
Em mơ anh đang đứng ở boong tàu !
 
Biển vỗ về ôm bờ cát trắng phau
Trời xuống thấp và chiều không có nắng
Trên bãi tắm không còn người vắng lặng
Em một mình thả hồn tới phương anh...
 
Quê mình giờ này anh đã vào đêm
Hè nóng nực anh có tròn giấc ngủ
Những sáng sớm bên Hồ Gươm liễu rủ
Anh dạo chơi quanh được mấy vòng ?
 
Em bên này gió thổi lạnh đông
Thương thân mình những đêm dài một bóng
Những vỗ về của anh xưa xa lắm
Chẳng  làm em đủ ấm cả mùa đông
 
Biển lao xao gió lạnh đến xao lòng
Hai nửa vầng trăng nghiêng bên nào cho trọn ?
Hai đứa con của chúng mình làm vốn
Của để dành cho anh cho em !
 
Biết là xa không có cảnh êm đềm
Trong chăn gối tay mềm tay trao gửi
Em chẳng thể chiều ra vào mong đợi
Tiếng xe quen ngoài cửa lúc anh về...
 
Rồi một ngày em sẽ trở về quê
Về bên anh và bên con mãi mãi
Để khoảng cách không còn xa ngái
Một gia đình hạnh phúc mãi nghe anh !
 
Viết cho chúng mình
Luanda 09/5/2011
Thái Anh 
  
 

More...

TIẾNG NẤC TỪ NGƯỜI EM GÁI

By Mùa hoa dại...

  Chị ơi ! 
  Cho em gục đầu vào vai chị
  Em khóc
  Dòng thác buồn
  Mặc chảy thành sông
  Chị ơi!
  Nắm bàn tay em đi
  Và xiết chặt
  Truyền cho em hơi ấm
  Niềm tin
  Hy vọng
  Áp bàn tay em bé dại
  Nhỏ nhoi
  Lên ngực trái
  Nơi trái tim của chị  
  Để em cảm nhận
  Dòng máu hồng chan chứa
  Tình yêu thương
  chị giành cho em
  Chị ơi!
  Nắm bàn tay em đi
  Nhìn vào mắt em
  Thắp sáng cho em
  Tình yêu cuộc sống
  Bằng ánh nhìn
  Ấm nồng
 
  Dịu dàng
  Thiết tha
  Như người mẹ
  Mà bao đêm
  Chị đã hát ru em
  Chị ơi......

MÂY CHIỀU

gửi chị Thái Anh

 

*****************

                EM TÔI

Sao nỗi buồn em tôi dai dẳng thế
Yếu đuối hoài cho lệ mãi tuôn rơi
Thì đây vai chị thắm tình người
Em hãy tựa để chị truyền hơi ấm

Em đừng khóc kể chi đời ác độc
Đưa tay đây chị nắm chặt thêm nào 
Hãy để mặc những muộn phiền nơi ảo
Để nhận về đời thực những xôn xao...

Kià nắng sớm ánh bình minh đang hé
Cho em cười vui hơn nữa nhé em
Có tình chị dành cho em êm nhẹ
Luôn vỗ về mong em mãi bình yên !

  Tặng Mây Chiều
   17/12/08
    Thái Anh

************************************

NHỮNG TÌNH CẢM CỦA BẠN BÈ

Mây Chiều đang buồn khổ
Muốn tìm một bờ vai
Thì đây Thái Anh đó
Em muốn tựa vào hoài...

Trường Hưởng

..........................

Con người có những nỗi buồn riêng
Chỉ muốn xẻ chia những muội phiền
Cho người tri kỷ thân yêu nhất
Để nhận về mình những lời khuyên

Có những lời khuyên thật dịu êm
Như tình ruột thịt giữa canh đêm
Như vầng trăng tỏ soi lối vắng
Như ánh bình minh mặt trời lên

Những người bác sỹ thức thâu đêm
Chăm sóc bệnh nhân giấc ngủ yên
Bờ vai chị gối cho em tựa
Hơn cả tình thương của mẹ hiền

Em của chị ơi mai sẽ quên
Bao nhiêu day dứt với ưu phiền
Bao nhiêu yếu đuối tan ra cả
Có chị Thai A tiếp sức em.

Vũ Quốc Khánh

....................

 

Thì em ơi hãy hét thật to
Để vợi nhẹ đi cho mình tiếng nấc.
Để vợi đi nỗi niềm thổn thức
Sự vô tình nào? châm vào tim em?

Em hãy dựa vào bờ vai của chị
Nhắm mắt vào để chị kể cho nghe.
Giấc mơ dịu êm tươi đẹp vỗ về
Như cô Tấm hiện ra trong quả thị.

Em hãy nắm lấy bàn tay của chị
Để nhận về hơi ấm chị truyền sang.
Sẽ tan mau những ngang trái phũ phàng
Để đón nhận một bình minh tươi sáng.

TÙNG MINH 

..............

Chị là bờ vai cho Mây Chiều em dựa
Chị bàn tay ấm nồng nắm lấy tay em
Mây Chiều ơi ! bao ấm áp thân thương
Chị Thái Anh đã dành cho Mây Chiều tất cả
Em cứ khóc đi cho nỗi buồn khuây khỏa
Có chị gái hiền lau nước mắt cho em
Mây Chiều ơi !Chị Thái Anh đã rất thương em
Chị đã thắp sáng cho em tình yêu cuộc sống
Em cười lên giữa cuộc đời tươi sáng
Hạnh phúc đang chờ em và chị mãi bên em!
Thanh Thủy

.................

CHIA SẺ VỚI EM

Chị rất hiểu nỗi lòng em khi đó
Trước bao điều chứa chất ở trong tim
Bất hạnh của em chị không thể lặng thầm
Bờ vai chị em gục vào cho vơi nhé

Can đảm nên em hãy là người mạnh mẽ
Chuyện riêng tư em thường dễ mềm lòng
Chị dắt tay em qua khỏi bão dông
Tấm lòng chị thổi lửa lên sưởi ấm

Em ơi em!Chị thương em nhiều lắm
Trong lúc này em không thể cô đơn
Có chị đây em sẽ hết đau buồn
Qua đêm lạnh ánh bình minh trở lại

Nguồn động viên sẽ làm em hăng hái
Mạnh mẽ lên vượt qua lúc đau thương
Thác gềnh qua ta trở lại con đường
Đầy ánh sáng và khoảng trời êm ả.

Tình Biển.

...............

KHÔNG ĐỀ.

 
Những nỗi buồn xin hãy chia cho tôi
Hãy san sẻ đau thương cùng tôi với.
Hạnh phúc...giành nhau đắng cay ngoảnh mặt
Thật cô đơn vì...mang "tội trắng tay".

  
Có một lần em bỏ tôi ra đi
Chút tình hẩm hiu lia vào bội bạc!
Có một lần tôi hấp hối nằm rên.
Ngài đi qua...không nhìn tên áo rách...

  
Tôi đã thấy lương tâm ly tán
Những ngôn từ giấu sắt nhọn lưỡi câu
Tôi đã gặp lắm người mang hai mặt.
...Những đau buồn xin hãy chia cho tôi.

  


Những bàn tay chìa ra xin cứu khổ
Những bàn tay bất hạnh...cũng bàn tay.
Sao lại có bàn tay thì siết chặt
Có bàn tay...kêu mãi vẫn làm ngơ???!!!


MAI CHIÊU SƯƠNG
02/05/2011

......................

Mây Chiều gặp cảnh cô đơn.
Bờ vai chị đỡ nỗi buồn dần tan.
Sương đêm buông lạnh hơi tàn.
Bàn tay chị ấm truyền sang em nhiều.
Tấm lòng chị cả thương yêu
Quanh em còn có bao nhiêu ân tình...

LÈN DẶM

 

 

More...

MAY MÀ CHƯA ỐM

By Mùa hoa dại...

Angola những năm gần đây thời tiết tự nhiên thay đổ nhiều rõ nhất

trong năm nay chưa bao giờ ở Thủ đô nước bạn lại mưa nhiều đên thế

( tháng 4 vừa qua) bởi vậy bệnh dịch lan tràn cũng do một phần người dân

vẫn quen với khí hậu nắng khô cằn và cũng vì thế các bệnh viện quá tải đến

kinh khủng Thái Anh mệt quá nên than vãn cùng các bạn chút...hihi xin chia

sẻ đừng trách nhé các bạn

 

MAY MÀ CHƯA ỐM
  
Bệnh nhân đông quá biết làm sao
Khám hết người kia người khác vào
Bác sỹ quá giờ hoa mắt xỉu
Dường huyết hạ rồi chửa kịp ăn
 
Tháng này mưa lắm bệnh gia tăng
Dịch mắt đỏ lan khắp xóm làng
May sao bác sỹ mắt chưa đỏ
Nên còn nhìn rõ mặt bệnh nhân
 
Cầu trời để phước tôi đừng ốm
Để khám cho người lợi cho dân
Nhỡ tôi lăn quay ra đổ bệnh
Vùa buồn vừa khổ...Tủi tấm thân
 
Mong sao chóng hết mùa mưa ngập
Bệnh dịch đang lan sẽ lụi dần
Mỗi ngày đi làm tôi đỡ bận
Nhàn chút thôi...Thơ lại dâng tràn
 
mùa mưa Angola
22/4/2011
Thái Anh

*******************

THƠ CỦA BẠN BÈ:

May mà vi rút Gô la
Chắc Còn sợ vía hay tha cho thầy ?
Mong sao bệnh chẳng bị lây
Cho mắt Khỏi toét khổ thay bao người !

Hồ Văn Thiện

 

Vi rút sợ bác sĩ mà
Sức khỏe phải tốt cũng là đúng thôi
Để còn chữa bệnh mọi người
Bác sĩ mà ốm ôi thôi! thật phiền!
Quá tải nên trực liên miên
Đồ ăn cũng phải mang liền em ơi!
Hạ đường huyết...tiếp kịp thời
Đừng để cho đói lả người thì nguy

Lê Trường Hưởng

..............................

Angola chắc cũng giống như ta
Bệnh viện phải nằm giường bốn giường ba
Nước nghèo dân khổ đâu cũng thế
Mong bác sĩ khỏe bệnh nhân nhờ!

Phan Bạch Châu

 ...........................

TẤM LÒNG BÁC SĨ

Người ốm đâu mà nhiều thế thế
Người vào nghìn nghịt ít người ra
Thượng đế đâu rồi ngài nỡ để
Bệnh dịch tràn...trên Ănggola ?

Người Việt sang đây làm bác sĩ
Coi nước người như đất nước nhà
Ngày 24 tiếng không ngơi nghỉ
Y đức dâng người một lẵng hoa

Mừng cho bác sĩ chưa lây bệnh
Áo trăng blu vẫn "thướt tha"
Và túi còn thơ đầy xúng xính
Gửi cho bè bạn khắp gần xa
Nguyễn Lâm Cẩn
Chúc BS bảo trọng

................

Đừng ốm nghe chị Gái
có buồn buồn chút thôi
Nhưng ốm thì ôi ngại
Chê đi chê ốm đời

KHỏe còn để giúp người
KHỏe vần thơ còn nhảy
KHỏe để còn đong đảy
Như thuở mới đôi mươi

KHỏe nhé. KHỏe dzà dzui!

Bảy Thy

.............

Đừng ốm nghe chị Hai
Thơ ốm theo thì khốn
Châu Phi xa xôi lắm
Lấy ai người trông nom?

Nguyên Hùng

...........................

May không ốm Thơ lại dâng tràn
Sức khỏe bạn Trâu đã luyện vàng
Cầu phước chở che không bị ốm
Bây chừ vui vẻ lại ca vang

Hà Đình Chung

..................

Xin thưa cùng Bác Sĩ Angola
dịch cũng tràn lan khắp quê nhà
Siêu vi dày đặc trong không khí
Gió của nhà ta cũng...dính a

Nắng nóng càng làm nhanh phát triển
Hồng ban thủy đậu...hô hấp trên
bệnh nhân nghèo túng lâm cảnh khổ
Dù có cộng đồng...bác sĩ luôn kề bên

Ai bệnh hãy chừa ra...thầy thuốc
Để còn túc trực...những tiếng rên...

Gió Phương Nam

.................

Thời tiết năm nay lạ quá trời
Quê ta âm u mấy tháng rồi.
Mới được vài ngày chưa bõ nắng
Lộc vừa nảy ra đã rũ rồi..

Bệnh viện bệnh nhân ghép nằm đôi
Giường chưa đóng kịp quá tải thôi.
Thiên địa đổi thay nhiều chứng lạ
Bệnh gì nhiều thế ối chao ôi!

May mà bác sỹ chưa ốm thôi
Nếu không ai chữa trị cho đời.
Bác sỹ cũng nằm nhà thương nốt
Thì khối anh từ giã cõi đời..

Tùng Minh

..................

Lần đầu đến thăm bạn ThaiA
Người lại đang ở Anggola
Xem chừng bệnh viện đang rất bận
Mà thơ trên Web vẫn tài hoa.

Nghe kể bên Ang người ốm nhiều
Khiến bạn vất vả suốt sớm chiều.
Thôi vì nghĩa cả đành cố gắng
Từ mẫu lương y nghề kính yêu.

Lần đầu chưa biết nói năng chi
Chúc cho bạn khỏe như... Trương Phi
Dù nhiều công việc không bị ốm
Thơ cứ post đều như bị truy.

khi...khi...

Nguyễn Quốc Khánh

More...

TĨNH VẬT (Thơ họa theo tranh)

By Mùa hoa dại...

 

alt
.


TĨNH VẬT Tranh xé dán (Collage Art) lamchieudong 90x90
  
Thơ Họa Theo Tranh
 
Phút giây ta ngồi lặng yên
Với bao thuốc lá hút triền miên
Tâm tư thả tới miền vô định
Gửi đến riêng ai chút nỗi niềm

 
Ta để cạnh ta hoa loa kèn
Hăng hắc mùi hương tỏa trong đêm
Hoa ơi dường như hoa vẫn mãi
Cho ta xoa dịu bớt ưu phiền

 
Ta nâng mấy quả na vừa chín
Bầy lên cho đẹp chửa dám ăn
Nâng niu mấy quả xinh tròn lẳn
Cảm thấy bình yên hết nhọc nhằn

Thái Anh
tháng 4/2011

 

More...

XUÂN HỒ GƯƠM

By Mùa hoa dại...

 

          XUÂN HỒ GƯƠM

alt

alt

alt
 
Thái Anh Hà Vân dạo ven hồ
Mưa phùn phơ phất đậu lên ô
Hồ Gươm mờ ảo sương tĩnh mịch
Tháp rùa soi bóng nước lung linh

alt

alt

Hai chị em sóng bước song hành
Trải lòng tình tự dưới mưa xuân
Mưa rây thêm hạt lên cành liễu
Là bấy nỗi niềm theo bước chân
 
Ngày mai xa cách cảnh còn đây
Nhớ nhé ngày xuân ở phút này
Mờ sương giăng mắc đôi tri kỷ
Xuân đẹp bên Hồ trước khi đi 
 

alt


Đầu xuân còn lạnh lộc chưa đầỳ
Cây nghiêng ven hồ trơ ngón tay 
Xuân ơi nắng sớm vương lên nhé
Để lá xum xuê rợp bóng ngày ! 
  
   
 
Em nhé ngày mai chị xa rồi
Em cũng sẽ rời Thủ Đô thôi
Ta ôm tất cả lòng thương nhớ
Một sáng ven hồ đẹp như mơ
alt

Ta ngắm Hồ Gươm dưới sương mờ
Hàng cây in bóng đẹp như thơ 
Để rồi nơi chốn xa xôi ấy
Ngắm ảnh cho lòng nhớ mong thêm 
 
Một buổi sáng mưa phùn cuối tháng 2/2011
Thái Anh


More...

CÓ LẼ NÀO...XA NHAU ?

By Mùa hoa dại...

CÓ LẼ NÀO...XA NHAU ?

 

Có lẽ nào chúng mình lại xa nhau ?

Và lẽ nào đã gần giờ li biệt

Biết nói gì giữa dòng đời thân thiết

Chưa kịp sum vầy đã vội chia li ?

 

Hỡi những trái tim cuồng sy

Hỡi những tâm hồn mộng mị

Đã trao nhau niềm tin và ý nghĩ

Vui buồn hạnh phúc đã sẻ san...

 

Có lẽ nào chúng mình lại li tan

Đang xum xuê bỗng tan đàn sẻ nghé

Tin blog sẽ không còn có thể

Duy trì mãi mãi một sân chơi  ?

 

Thì bạn tôi xin có đôi lời

Xa nhau vẫn thương về xưa nhé

Hãy nhớ như tình ta thưở bé

Một chặng đường blog mãi trong thơ...

 

Dẫu xa nhau là sự bất ngờ

Không dám tin đó là sự thật

Xa nhau rồi hãy nhớ tình thân mật

Ta đã sẻ chia từ thưở ban đầu

 

Và nếu là mãi mãi xa nhau

Xin gạt lệ giã từ nhau lần cuối

Như dòng máu trong tim còn nóng hổi

Thương về nhau nhớ một thưở yên bình

 

Cầu xin blogs hãy hồi sinh

Cho chúng mình có nhau mãi mãi

Trong dòng đời ngược xuôi vạn nẻo

Khi trở về blogs lại bình yên !

 

cảm tưởng rất buồn khi nghe tin Blogs sẽ có thể giải tán

02/4/2011

Thái Anh

 

More...

CẢNH NGHÈO ( ÔN NGHÈO KỂ KHỔ)

By Mùa hoa dại...

Thái Anh hôm nay post bài thơ này lên để động viên cháu Thy Nguyên cũng

như các bạn thanh niên còn trẻ mà cuộc sống còn có khó khăn nghèo túng

để các bạn tin vào mình hơn cố phấn đấu hơn và chắc chắn mình sẽ làm

được những điều to lớn hơn mình tưởng

CẢNH NGHÈO

Tôi ngậm ngùi nhìn hai đứa ngủ ngon

Nó ngây thơ có biết gì cái khổ

Gian gác xép mười mét vuông bé nhỏ

Bốn con người - Gia đình ấy của tôi

 

Tôi rơi lệ nghĩ đến tương lai

Khi con lớn đôi chân dài vai rộng

Mà gác xép thì làm sao nới rộng

Phải làm sao ? Cuộc sống sẽ làm sao ?

 

Tôi dự kiến sẽ dời non lấp biển

Sẽ đổi đời bằng kiến thức của tôi

Thương con trẻ không một lời than thở

Tôi miệt mài sách vở để đi tây

 

Tôi đã thành công dù thân xác có gầy

Dù sắc đẹp tuổi xuân mau tàn úa

Dù ai đó hẹp hòi và đố kỵ

Tôi đã quyết rồi -Làm một chuyến đi xa !

Hà Nội 1989

Thái Anh

*******************

THƠ CHIA SẺ CỦA BẠN BÈ

Cảm đề

Cái khó nó bó cái nghèo
Cái nghèo gác xép chèo ngoeo nó nằm
cái thời ấu trĩ xa xăm
"ăn như tu ở như tù nói như lãnh tụ" có ăn năn bao giờ !?

cái giàu đâu đợi đâu chờ
tự thân vận động tự quờ quạng. Lên
Tự lo hạnh phúc "thang thênh"
qua thời rán mỡ phi hành cho thơm

hô hào khẩu hiệu - lửa rơm
"điển hình" "phát động"... bờm xơm tận giờ
đói nghèo gầy đét con thơ
đêm khóc đói sữa phạc phờ mẹ trông

chăn chiên đắp nỗi ngày đông
chân đi dép nhựa lưng còng kiếm cơm
một thời tem phiếu phiếu tem
Kết thân viên gạch ngày đêm xếp hàng

Qua rồi... mừng đến ngỡ ngàng
Đổi rồi... mới đến bàng hoàng đổi thay

Nghèo hai con mắt
đói đôi bàn tay
bàn tay không ngửa xin ai
Theo đôi chân bước đường dài tự lo

Bây chừ nhà rộng ngõ to
Bây chừ lec xớt vo vo đi-về
Bây chừ lên ngựa xuống xe
Bai bai nghèo nhé. (Im re cái nghèo)

Không tiền. Chó chẳng dám theo
Có tiền. Rừng thẳm bám leo ông-thằng
Lên Siêu Sao khỏi phải bàn
Máy lia đèn chớp dọc ngang báo đài

Cái nghèo còn đó! Nay. Mai
Cái nghèo còn đó. Đồng loài còn đây
Vùng sâu trẻ vẫn mom gầy
Vùng xa già vẫn run tay mắt mờ
Tay vê vú mẹ con thơ
vẫn còn khát sữa xác xơ hai bầu

mái trường trẻ học là đâu
lơ xơ mái rạ rầu rầu mặt non
con đường tới lớp chon von
lội sông trèo dốc lòng vòng chân thơ

Nghèo ơi. Nghèo đến bao giờ
Cây khô xuống nước có chờ mầm xanh!

Thơ Bảy Thi

***********

NẾU KHI NÀO


Cái nghèo âu có tội tình chi
Nghèo sinh khó sinh hèn...sinh gì nữa
Ai biết được khi cái nghèo mở cửa
Đẩy ta ra trước lề đường

Cái nghèo xua bao người tha phương
Tìm đất hứa không quay về được nữa
Cái nghèo chôn mơ ước tan rữa
Khi lang thang trên mọi nẻo đường

Đất nước nghèo đân tộc ấy ai thương ?
Ra thế giới tự ty mình nam rợ
Cái nghèo ! Cái nghèo ! Đeo gông vào cổ
Ai đứng lên rất đỗi can trường ?

Xóa cái nghèo đi giữa đời thường
Âu có dễ nếu không tìm vận hội
Người nhắm mắt đau lời trăn trối
Mấy triệu dân chết đói....trắng xương !

Em ra đi Tổ Quốc ở sau lưng
Bao số phận còn đang nghèo đói
Nếu khi nào cảm thấy mình mệt mỏi
Hãy nghĩ em còn có một quê hương…!
Nguyễn Lâm Cẩn

 

More...

BAI THO ĐẦU EM VIẾT TRAO ANH

By Mùa hoa dại...

 

BÀI THƠ  ĐẦU EM VIẾT TRAO ANH

 Bài thơ đầu em viết cho anh

Đẹp như biển chiều trong xanh

Mơ màng như mây trời lãng đãng

Và dịu dàng như ánh trăng lên

  

Những lời thương tựa gió êm đềm

Rải mộng mơ bên chiều hạ đến

Em muốn kề vai anh trìu mến

Để tình mình ấm áp những bờ môi

  

Mộng ban đầu xin đừng nói chia phôi

Dẫu mai đây dù sống xa cách rồi

Thì anh nhé bài thơ đầu em viết

Vẫn thắm nồng năm tháng chẳng phôi phai

                                              11/11/2010

                                             Kimoanh 360-Thái Anh

*Một bài nữa từ bên yahoo 360 Thái Anh mang về cất giữ

*******************************

THƠ BẠN BÈ CHUNG VUI:

CẢM ĐỀ

Anh đã đọc bài thơ em trao tặng
Mà trong lòng rung động trái tim yêu
Lời dịu êm như nắng nhẹ buổi chiều
Và hừng hực ánh lửa hồng sưởi ấm

Vần thơ em khác nào tranh biển sớm
Rất say sưa con sóng vỗ bờ êm
Dưới hàng dương bóng ai khoác vai mềm
Tiếng gió hát vi vu muôn bản nhạc

Thơ em đến cho lòng anh man mác
Hết đợi chờ hết buồn tủi chia phôi
Dẫu xa xôi thơ như bóng em rồi
Anh vui dón thơ em lời chia sẻ.

Gửi em vần thơ cảm đề của anh.

Thơ:
Tình biển.

................

Bài thơ đầu em viết trao anh
Nét mực thắm tươi trang giấy trắng tinh
Thiêng liêng làm sao suốt đời gìn giữ
Cho riêng anh và cho cả chúng mình

Trường Hưởng

************

 

TIẾC THAY !

Bài thơ đầu không viết cho ta
Lại viết cho anh
Thôi rồi !
Đã trễ
Còn gì nữa đâu khi chiều bóng xế
Bình minh hồ dễ được bao lăm !

Thời gian lùi lũi xa xăm
Chẳng quay nổi một vòng quay trở lại
Bài thơ em viết xong rồi
Mơ ước chi cái thời non dại?

Không mà em
Tình thơ trẻ mãi
Chẳng bao giờ chịu sống già nua
Viết cho anh rồi
Ta cày xới lại
Kiếp sau chắc hẳn bội thu mùa !

Mừng cho em tu kiếp tình chùa
Nam Mô Phật chẳng thay lòng đổi dạ
Em cứ viết đi và viết nữa
Gửi cho anh ấy của ngày xưa

 

29/3/2011
Nguyễn Lâm Cẩn

 

More...

Cảm Tác Từ Ca Khúc Tình Yêu Như Bóng Mây

By Mùa hoa dại...

TÌNH YÊU NHƯ BÓNG MÂY

( nhạc Sỹ Song Ngọc)

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Thành phố này xin trả lại cho em
Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng
Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Đồi núi buồn xin gửi lại cho em
Và con đường mù sương giăng mắc
Hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu

Rồi mai tôi sẽ xa
Tình yêu như bóng mây
Tình yêu cơn gió bay
Hương thời gian phai
Rồi mai em có quên
Người đi như bóng chim
Người đi đâu dễ quên
Kỷ niệm đau thương

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Đường phố chiều sương khói buồn riêng em
Còn bao điều sao em không nói
Tôi cúi đầu từ giã. Đà Lạt ơi!

***************

Các bạn thân mến khi sang nhà Văn Khoa nghe ca khúc

" Tình yêu như bóng mây" Thái Anh cảm xúc viết ngay bài

thơ tặng cho Bloger Trương Văn Khoa hôm nay mang về để

 cất giữ làm kỷ niệm và để tỏ tấm lòng ái mộ nhạc sỹ Song Ngọc

Ca khúc của ông sống mãi với thời gian:

CẢM XÚC VỀ "TÌNH YÊU NHƯ BÓNG MÂY"

 

 

         Tôi ngân nga theo giọng người đang hát
         Lòng buồn thương xao xuyến bởi lời ca
        Tình yêu kia và nỗi nhớ thiết tha
       Của một kẻ si tình xa nơi đầy kỷ niệm

 

 

Ngôi giáo đường đứng im và hàng thông buồn lặng
Khoảnh khắc nào tình ấy lạnh trong đêm ?
Tình ngắn ngủi sẽ rồi bay theo gió
Như cánh chim trời dạt tới phương nao

 

Người xa rồi để buồn lại riêng ai
Những lời yêu còn nhiều sao chẳng nói
Ngậm ngùi sao phút cuối cùng êm ái
Tình  bay đi còn lại những đau buồn !

 

Đà Lạt ơi trong muôn vàn yêu thương
Đẹp làm chi hỡi vùng trời thơ mộng
Đẹp làm chi cho mối tình dậy sóng
Rồi mỗi người bỗng chốc phải chia xa ?

 

Ta nghe người hát mắt đẫm lệ nhòa
Như tình đó của ta là có thật
Nghe rõ cả trái lòng đang thổn thức
Về một phương trời Đà Lạt đẹp như thơ !

28/1/2011

Thái Anh

 *************************

Thơ Chia Sẻ Của Bạn Bè:



CHIỀU ĐÀ LẠT
Gặp em giữa phố cao nguyên ấy
Một chút buồn trong nhẹ như sương
Ta nghe ngựa hí trên tay cương
Tóc xõa còn vương tình dậy thức

Có phải Cam Ly chiều rạo rực
Gọi tên em xào xạc rừng thông
Biết bây giờ em đã bên chồng
Tình gió thoảng mây bay siêu thực
Chơn Nguyên

More...

VIẾT VỀ EM ( Tặng Thy Nguyên)

By Mùa hoa dại...

Tranh minh họa

VIẾT VỀ EM

( Tặng cô gái Hải Phòng - Thy Nguyên)

Em ra đời như củ khoai củ sắn
Lớn lên từ dòng sông mát quê hương
Ao đầm sen hè ngát hương thơm
Đầm lục bình tím xanh mùa hạ

Thưở bé tắm đầm sen đầm cá
Tắm trưa hè dưới đám lục bình xanh
Mẹ sợ con dại dột chẳng yên lành
Gọi về quất mấy roi hằn mông đít...

Em lớn lên cùng cây me cây mít
Cùng cánh đồng rộng tít của làng quê
Trên con đê thủng thẳng cưỡi trâu về
Nghêu ngao hát cùng bạn bè xóm nhỏ...

Ôi tuổi thơ tuổi thơ em cũng có
Những ngày vui vô tư đến mái trường
Mẹ đùm em trong tất cả yêu thương
Em cứ tưởng đời bình yên mãi mãi

Lớn lên chưa rời vòng tay mẹ
Em đã rơi vào cứu đứa trẻ mồ côi
Em từ đó có giông tố cuộc đời
Duyên lận đận bởi người đời không thấu hiểu

Cô gái Hải Phòng với trái tim nhân hậu
Chưa có mối tình đầu đã có một đứa con
Đứa bé sinh ra không cha không mẹ
Em đem về...không ngại tiếng trần gian

Đất Hải Phòng đã sinh ra nhân kiệt
Người Hải Phòng nhân hậu đến như em
Gánh cuộc đời cho đứa bé lớn lên
Trong vòng tay khi em chưa làm mẹ...
* *
*

Màu tím lục bình theo em những ngày dài thầm lặng
Minh chứng cuộc đời chung thủy chỉ riêng em
Lau nước mắt khô để cuộc sống êm đềm
Bên con trẻ...Lòng từ bi Đức mẹ !

More...