PHÚT HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
Biển chiều chuếnh choáng trước hoàng hôn
Ráng đỏ vàng hoe sóng đổ dồn
Chim bay về đâu tìm tổ ấm
Ta thẫn thờ trông đám mây trôi...
Đã thấy chiều sang thả buồn rồi
Trên từng cơn sóng dập dồn xô
Có bao cánh bọt tung cánh vỡ
Theo con tàu rẽ sóng nhấp nhô
Biển ơi tình biển mênh mông lắm
Mặn mà sâu thẳm giống lòng ta
Lúc biển trải buồn ra xa thẳm
Mênh mông sao chẳng thấu bến bờ ?
Ta đã thấy chiều đến bơ vơ
Từng cơn gió lùa theo nỗi nhớ
Bước chân đi nặng lòng trắc trở
Đây đâu là xứ sở quê hương ?
Bờ biển Luanda
15/9/2010
Thái Anh
****************************
THƠ HỌA CỦA BẠN BÈ
Biển nơi đây cũng xanh
cũng mặn mòi vị muối.
Sóng dồn từ xa tới
cũng mơn man ru bờ.
Tình gửi vào câu thơ.
Tình gửi vào trong gió...
Ngắm chiều vàng rực rỡ
Lại nhớ biển quê hương.
Càng xa càng yêu thương.
Bao dặm dài cách trở
Gửi cho anh nỗi nhớ
Tím tình em xa xôi...
Lơi khơi trên cát nỗi buồn
Nhấp nhô đầu sóng sầu tuôn trắng đầu
Lừng khừng dội trắng bờ đau
Hớt hơ hớt hải bọt màu chiều pha
Mặn sâu cũng tựa lòng ta
Mênh mông bờ bến cũng là buồn vương
Bơ vơ một cõi hoàng hôm
Mang mang nỗi nhớ nh ư còn rộng thêm
Hoàng hôn choàng biển và em
Em choàng nỗi nhớ quê hương... đỏ ngầu
Hoàng hôn chầm chậm buông rơi
Trăng soi quanh chỗ tôi ngồi đợi anh
Lặng yên ngồi ngắm trời xanh
Kẻo đêm thương nhớ tan thành khói mây
NGẪU HỨNG CHƠI.
Có một hoàng hôn một hôn hoàng
Người về xứ biển với chiều hoang
Lòng bâng khuâng nhớ...Bâng khuâng nhớ...
Hồn như bờ cát gió lang thang
Chớ tưởng nhỏ nhoi như hạt muối
Đủ chát trên môi kiếp nhỡ nhàng
Muốn khép hoàng hôn vào khoảng cuối...
Sao cứ ùa về...để chịu tang !
Thì người trở lại.Quay về bến
Nguồn sông trong vắt buổi ra đi
Cần chi biển lớn chiều buông lạnh
Để sóng đuổi dài khúc biệt ly
Đời.Hút hòang hôn dài số phận
Người.Thu hạt cát nhỏ ly ty
Bãi biển phơi chi đầy lận đận
Mà sóng ùa về chẳng cuốn đi !
Nguyễn Lâm Cẩn
Biển vẫn yêu bờ bên nhau mãi mãi
Sóng vẫn ngàn năm khúc nhạc du dương
Nắng sóng sánh nhuốm bãi cát vàng ươm
Chỉ mình anh chiều nay lẻ loi trước biển.
Chỉ mình anh chiều nay đi tìm kỷ niệm
Có còn không trong sóng gió biển khơi
Có còn không trong thương nhớ đầy vơi
Anh tìm lại bóng hình đôi ta thuở trước.
Đâu chỗ em ngồi đâu nơi em bước
Nơi nào ta thức trắng những đêm thâu
Nơi nào ta trao nhau mối tình đầu
Nụ hôn ngọt ngào môi kề môi đắm đuối...
Em Chiến
..........................
Lưu luyến ngày xa
Có thể em còn nhớ buổi hoàng hôn
Một chút thôi để thấy nhẹ hồn
Đầu sương ngày mới còn hơi ấm
Mà những nỗi buồn vẫn lặng trôi...
Rồi em lại thấy mình bơ vơ
Trước biển nỗi lòng cứ mãi xô
Hình như tâm trí vừa rung vỡ
Nhịp đập nào theo ngọn sóng nhô
Quay lại thấy tình yêu xa lắm
Còn gì sót lại giữa đôi ta
Hay là dấu ngày xưa xa thẳm
Chẳng có ai cũng chẳng thấy bờ ?
Chợt nhắm mắt chìm theo gió vơ
Bến trần gian vẫn còn nỗi nhớ
Gập ghềnh chân em từng bước trở
Thoáng nào lưu luyến một mùi hương ?
đông hòa NCH
18.9.2010
Biển chiều biết mấy nhớ thương
Mảnh mai thân gái dặm trường khơi xa
Gửi bờ biển Luanda
Tình quê đất Việt thiết tha đợi chờ !
Thơ Nguyễn như Tước
chị thái anh kính mến. em là vũ thu huế. bên em có vài ba comment toàn là tiếng anh. em đọc ko hiểu theo đường links thì em vào được blogs của chị...
em lục lục nhà chị một hồi tự nhiên thấy tiếc là sao em lại biết blogs chị muộn thế này hì hì...
Bước chân đi nặng lòng trắc trở
Đây đâu là xứ sở quê hương?
Đọc thấy nỗi niềm tha hương bơ vơ
quá!
Hoàng hôn choàng bi ển và em
Cái màu đỏ ối đọng thêm mi mềm
Cái màu thẳm biến tô thêm
Thẩn thờ mang hết mầu em hoà cùng
Lơi khơi trên cát nỗi buồn
Nhấp nhô đầu sóng sầu tuôn trắng đầu
Lừng khừng dội trắng bờ đau
Hớt hơ hớt hải bọt màu chiều pha
Mặn sâu cũng tựa lòng ta
Mênh mông bờ bến cũng là buồn vương
Bơ vơ một cõi hoàng hôm
Mang mang nỗi nhớ nh ư còn rộng thêm
Hoàng hôn choàng biển và em
Em choàng nỗi nhớ quê hương… đỏ ngầu
Chào Thái Anh !
Hoàng hôn trên biển buồn lắm ! Nhất là những lúc ngồi một mình đăm chiêu nhìn về phưong xa thấp thoáng những cánh buồm đang trôi đi gần như vô định.
Đọc bài thơ của em anh lại chợt nhớ đến bài hat "Thuyền viễn xứ" của nhạc sĩ PHạm Duy.
Bài thơ là nỗi niềm của những người xa xứ đang vọng về cố hương:
"Chim bay về đâu tìm tổ ấm
Ta thẫn thờ theo đám mây trôi... "
Ghé thăm chúc Thái Anh an vui và hạnh phúc.
Kính chị !
Buổi sáng sang thăm chị đọc PHÚT HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
mà cứ ngỡ đang ngắm biển lúc hoàng hôn vậy. Thơ của chị luôn giàu hình ảnh và rất tình cảm.
Chúc chị khỏe vui nhiều nhé !
Biển ơi tình biển mênh mông lắm
Mặn mà sâu thẳm giống lòng ta
Thăm chị đọc bài thơ tình biển mặn mà sâu lắng. Chúc chị vui nhé!
Tình cũng mặn hơn khi biển về chiều...
................
Có lẽ về chiều tình mặn hơn
Nên thường yêu về chiều Hoài Khánh nhỉ ?
cảm ơn HK đã tem cho bài thơ nhé
chị T.A
Biển ơi tình biển mênh mông lắm
Mặn mà sâu thẳm giống lòng ta
Lúc biển trải buồn ra xa lắm
Mênh mông sao chẳng thấu bến bờ ?
Ta đã thấy chiều đến bơ vơ
Từng cơn gió lùa theo nỗi nhớ
Bước chân đi nặng lòng trắc trở
Đây đâu là xứ sở quê hương ?
Thái Anh
--------------
Ghé thăm đọc bài thơ thấm đẫm tình cảm quê hương.
Chúc vui nhiều Thái Anh nhé!