TRUNG THU-VIẾT VỀ ANH






Đêm nay anh có ngồi ngắm trăng 
Có nghe tùng rinh trẻ em vui ngoài ngõ
Còn nhớ ngày xưa chúng mình ngồi phá cỗ
Giữa đêm rằm trăng soi sáng lung linh  ?

Trống tùng rinh đèn ngôi sao xinh xinh
Chạy vòng theo trẻ em trên hè phố
Trăng mỉm cười nhìn mấy em bé nhỏ
Mắt em nào cũng lấp lánh như sao

Anh được ăn bánh trung thu ngọt ngào
Trái hồng xiêm và bưởi đào Phúc Trạch
Có lặng buồn nghĩ chúng mình xa cách
Thương em bên này không có bánh trung thu ?

Hãy vui nhé anh theo niềm vui như xưa
Như thưở chúng mình háo hức giờ phá cỗ
Cho em gửi nỗi lòng thương nhớ
Về bên anh giữa đêm sáng trăng rằm

Ở bên này Đại Dương
Rằm tháng tám
22/9/2010
Thái Anh


thaia

Gửi Mai Chiều Sương

Ui trời đất! khi không lạc vào...cái "mùa thu thơ" của chị đọc ké một bữa thật đã đời! MCS cũng yêu thu lắm.Yêu đến nổi:
..."Mùa hưng phế
Ta một đời Thu Viết
Giọt máu nàng
Thai nghén kết thành thơ."
(Thơ MCS)
Chúc chị vui
MAI CHIÊU SƯƠNG
..................
chị rất hân hạnh được MCS sang nhà đọc thơ và yêu thích thơ về Thu như chị đã thích em nhé em ko để lại ĐC nên chị sẽ rất khó tìm sang em chị sẽ cố
chúc em vui

thaia

Gửi anh Lâm Cẩn

Anh Lâm Cẩn quý mến:
hôm nay có Mai Chieu Sương viết còm vào entry này bởi vậy mà em mới nhớ mắc nợ anh mấy còm cũ chưa trả hihi lạc nhau lâu quá rùi thông cảm cho em anh nhé
hôm nay trang blog của em vẫn chưa ổn định lắm
chúc anh khỏe

MAI CHIÊU SƯƠNG

Ui trời đất! khi không lạc vào...cái "mùa thu thơ" của chị đọc ké một bữa thật đã đời! MCS cũng yêu thu lắm.Yêu đến nổi:
..."Mùa hưng phế
Ta một đời Thu Viết
Giọt máu nàng
Thai nghén kết thành thơ."
(Thơ MCS)
Chúc chị vui
MAI CHIÊU SƯƠNG

cẩn

LẠI NGẪU HỨNG THU VỚI TA

LỤC BÁT 2 CÂU :TRĂNG-THU
1
Sông trăng
Cắm một con thuyền
Ai còn lỡ chuyến
Cùng duyên thì về !

2.
Chòng chành
Sông nước mênh mông
Lênh đênh ai đó
Thuyền không
Trăng đầy ?

3.
Chở trăng
Thu tuột xuống dòng
Vớt lên
Tuột xuống
Toong toong
Sắc vàng !

4.
Ai nghêng vành nón
Đầy trăng
Muôn trùng vẫn thấy hàm răng...đang cười

5.
Rủ nhau soi bóng sân đình
Tàn trăng
Cái bóng như hình trốn nhau
NGUYỄN LÂM CẨN

cẩn

LẠI NGẪU HỨNG THU VỚI TA

NGẪU HỨNG THU 2
Thu về tìm lạị ngày xưa
Tranh nhau mẫu bánh
Ăn thừa
Thèm vô !

Bây giờ
Sóng gió lô xô
Con đường kiếm sống sông Ngô bến Tần
Người thu cũng biết xoay vần
Lúc tròn
Lúc khuyết
Lúc gần
Lúc xa…
Ở đâu cũng nước non nhà
Niềm vui lửng túi
Bao la nghia tình

Bao giờ gõ mõ cầu kinh
Luân hồi quay bánh
Thu mình
Thu ta !

Trăng thu ngời ngợi chẳng già
Đầu thai hoàn kiếp
Lại là trẻ thơ
NGUYỄN lÂM cẨN

cẩn

LẠI NGẪU HỨNG THU VỚI TA

THƠ THU - NGẪU HỨNG
Ngắm em rồi lại ngắm trăng
Đều lung linh ngọc
Mần răng bây chừ ?

Trăng lên
Trăng lên...
từ từ...
Em thì ở đấy
Trời dư sắc vàng !

Đêm thu ai rót mơ màng
Không giây mà gảy tiếng đàn trong veo

Trên trời
Dưới đất
Cheo leo
Người về xứ mộng người theo xứ hồn

Ngắm thu xin chớ bồn chồn
Chị Hằng trên ấy
Chắc cồn ruột gan ?

Kia kìa ở dưới trần gian
Có cô gái trẻ ngập tràn…
Trăng thu
Nguyễn Lâm Cẩn

cẩn

Lại góp vui nè

Thái A dạo khắp vườn trăng khen ảnh đẹp và dừng lại ở cái ảnh cô gái dưới trăng: "Nhưng ảnh cô gái thi...?".Đẹp và thánh thiện quá phải không?Nghệ thuật trên cả nghệ thuật.Nghệ sĩ thật siêu rồi he !Tặng TA bài thơ sau nhé:
VĨNH HẰNG-EM
Là hoa xin đừng hái
Là quả xin đừng ăn
Thịt xương tan nát hết
Em vẫn là muôn năm !

Gần gũi...đến xa xăm
Trụi trần trong thanh khiết
Viên mãn khối trăng rằm
Nhưng chẳng bao giờ khuyết !

Nghìn trùng mà thân thiết
Ấm áp lúc cô đơn
Hình hài luôn biền biệt
Hiện hữu trong linh hồn !

Thượng đế-Ngài ban ơn
Nở bung vườn trái cấm
Ngọt hơn cả tiếng đờn
Trong đêm khuya thanh vắng
Nguyễn Lâm Cẩn

thaia

Gửi anh Khả Sỹ

Anh Khả Sỹ quý mến
những lời anh phân tích thật thấm thía em cũng nghĩ rằng giá trò đâm trâu bỏ đi thì hơn vì dã man quá còn chọi trâu cứ để thi chọi nhưng không ăn thịt trâu mà ngoài phần thưởng ra cần chăm sóc cho con nào thắng và ưu tiên không bao giờ được ăn thịt nó
chúc anh khỏe anh nhé
em T.A

thaia

Gửi Hoa Dã Quỳ

Một nỗi niềm rất đời thường nhưng lại gợi ra bao trăn trở của những người xa xứ. Người ta nói ở Tây không sướng cũng đúng phải không chị?
Em chúc chị tuần mới có nhiều niềm vui!
.................
hịhi Đinh Thường nói đúng tâm trạng của chị quá chị cũng thèm bánh và nhớ trung thu lắm chứ rất đời thường phải không em
cảm ơn em đã hiểu và chia sẻ cùng chị nhé
chị T>A

lekhasy

Đáp từ cảm ơn

Kính gửi các Thi huynh Thi hữu quý mến của tôi: Bạn Cát Biển bạn Trường Hưởng bạn Thái Anh bạn Hoàng Thái.

Trước hết xin nói ý tứ văn chương chẳng khác gì ý tứ dân gian trong câu: Nói đó mà động đến đây / nhổ cây rau muống đau cây rau cần.

Còn tập tục và cả lễ hội thuộc về truyền thống mang bản sắc văn hóa dân tộc thì nên gìn giữ. Tôi đã có một câu khẳng định trong vài bài viết (theo cách thể hiện CÓ NGƯỜI NÓI…) là: Một cộng đồng một dân tộc dù mất đi mọi thứ nhưng giữ được bản sắc văn hóa thì cộng đồng đó dân tộc đó vẫn tồn tại ! Như vậy là tôi biết quý bản sắc nhưng phải BẢN SẮC VĂN HÓA ! Văn hóa là nét đẹp của cuộc sống (không thể hồ đồ thiếu hiểu biết về ngữ nghĩa như nhiều văn bản chính luận dùng cụm từ VĂN HÓA ĐỒI TRỤY đã đồi trụy thì không có văn hóa và ngược lại).

Với những tục lệ chọi trâu đâm trâu dù là truyền thống cũng không thể coi là văn hóa bởi chẳng đẹp chút nào khi lấy sự chết chóc làm trò vui ! Hơn thế con trâu là lực lượng sản xuất nuôi con người mà như dân gian có câu: Con trâu là đầu cơ nghiệp. Các bạn thử nghĩ công lao của nó đối với phương thức canh tác thủ công của nền nông nghiệp Việt Nam như thế nhưng đến ngày vui nhờ cuộc sống no đủ có sức đóng góp của nó (còn đói khổ thì giỗ cha cũng bỏ nừa là…) lại dắt nó ra buộc dây vào cây cột để hung hăng ra oai đâm mỗi người một vài ba nhát nó phải chết trước sự vô nghĩa vô tình bằng hành động dã man bất nhân của con người mà nó đã bị tước bỏ hết khả năng chống đỡ ! Đau lắm chứ ! Còn chọi trâu là trò như người xưa nói “tọa quan hổ đấu” rất tàn nhẫn về ý thức con người mà người Trung Hoa văn minh ghét lắm còn loại máu me thì lại thích và coi đó là thú tiêu khiển ! Cái quy định con thắng con thua đều phải thịt để “tế Thần” là luận điệu vu oan giáng họa cho Thần Thánh tội âm nặng lắm đấy ! Vì đã là bậc Thánh Thần thì không bao giờ dính vào cái trò giết hại sinh linh ấy để kiếm miếng như hạng người trần mắt thịt ! Ta bày ra mà ăn rồi lại đổ tội cho Thánh Thần láo toét ! Còn đấu bò tót ở Tây-ban-nha lại khác là người thử sức đấu với vật con người luyện trí luyện tài nhanh nhẹn tháo vát mưu mẹo trước nguy hiểm. Hai trò chơi của ta nói trên nên dẹp để giữ được truyền thống thanh danh người Việt là nặng nghĩa nặng tình ! Hãy học tập người các nước cho chim ăn giữa đường phố và thản nhiên cho chim đậu trên vai đừng theo hủ tục mà rồi du khách năm châu không dám đến !