CẢNH NGHÈO ( ÔN NGHÈO KỂ KHỔ)

Thái Anh hôm nay post bài thơ này lên để động viên cháu Thy Nguyên cũng

như các bạn thanh niên còn trẻ mà cuộc sống còn có khó khăn nghèo túng

để các bạn tin vào mình hơn cố phấn đấu hơn và chắc chắn mình sẽ làm

được những điều to lớn hơn mình tưởng

CẢNH NGHÈO

Tôi ngậm ngùi nhìn hai đứa ngủ ngon

Nó ngây thơ có biết gì cái khổ

Gian gác xép mười mét vuông bé nhỏ

Bốn con người - Gia đình ấy của tôi

 

Tôi rơi lệ nghĩ đến tương lai

Khi con lớn đôi chân dài vai rộng

Mà gác xép thì làm sao nới rộng

Phải làm sao ? Cuộc sống sẽ làm sao ?

 

Tôi dự kiến sẽ dời non lấp biển

Sẽ đổi đời bằng kiến thức của tôi

Thương con trẻ không một lời than thở

Tôi miệt mài sách vở để đi tây

 

Tôi đã thành công dù thân xác có gầy

Dù sắc đẹp tuổi xuân mau tàn úa

Dù ai đó hẹp hòi và đố kỵ

Tôi đã quyết rồi -Làm một chuyến đi xa !

Hà Nội 1989

Thái Anh

*******************

THƠ CHIA SẺ CỦA BẠN BÈ

Cảm đề

Cái khó nó bó cái nghèo
Cái nghèo gác xép chèo ngoeo nó nằm
cái thời ấu trĩ xa xăm
"ăn như tu ở như tù nói như lãnh tụ" có ăn năn bao giờ !?

cái giàu đâu đợi đâu chờ
tự thân vận động tự quờ quạng. Lên
Tự lo hạnh phúc "thang thênh"
qua thời rán mỡ phi hành cho thơm

hô hào khẩu hiệu - lửa rơm
"điển hình" "phát động"... bờm xơm tận giờ
đói nghèo gầy đét con thơ
đêm khóc đói sữa phạc phờ mẹ trông

chăn chiên đắp nỗi ngày đông
chân đi dép nhựa lưng còng kiếm cơm
một thời tem phiếu phiếu tem
Kết thân viên gạch ngày đêm xếp hàng

Qua rồi... mừng đến ngỡ ngàng
Đổi rồi... mới đến bàng hoàng đổi thay

Nghèo hai con mắt
đói đôi bàn tay
bàn tay không ngửa xin ai
Theo đôi chân bước đường dài tự lo

Bây chừ nhà rộng ngõ to
Bây chừ lec xớt vo vo đi-về
Bây chừ lên ngựa xuống xe
Bai bai nghèo nhé. (Im re cái nghèo)

Không tiền. Chó chẳng dám theo
Có tiền. Rừng thẳm bám leo ông-thằng
Lên Siêu Sao khỏi phải bàn
Máy lia đèn chớp dọc ngang báo đài

Cái nghèo còn đó! Nay. Mai
Cái nghèo còn đó. Đồng loài còn đây
Vùng sâu trẻ vẫn mom gầy
Vùng xa già vẫn run tay mắt mờ
Tay vê vú mẹ con thơ
vẫn còn khát sữa xác xơ hai bầu

mái trường trẻ học là đâu
lơ xơ mái rạ rầu rầu mặt non
con đường tới lớp chon von
lội sông trèo dốc lòng vòng chân thơ

Nghèo ơi. Nghèo đến bao giờ
Cây khô xuống nước có chờ mầm xanh!

Thơ Bảy Thi

***********

NẾU KHI NÀO


Cái nghèo âu có tội tình chi
Nghèo sinh khó sinh hèn...sinh gì nữa
Ai biết được khi cái nghèo mở cửa
Đẩy ta ra trước lề đường

Cái nghèo xua bao người tha phương
Tìm đất hứa không quay về được nữa
Cái nghèo chôn mơ ước tan rữa
Khi lang thang trên mọi nẻo đường

Đất nước nghèo đân tộc ấy ai thương ?
Ra thế giới tự ty mình nam rợ
Cái nghèo ! Cái nghèo ! Đeo gông vào cổ
Ai đứng lên rất đỗi can trường ?

Xóa cái nghèo đi giữa đời thường
Âu có dễ nếu không tìm vận hội
Người nhắm mắt đau lời trăn trối
Mấy triệu dân chết đói....trắng xương !

Em ra đi Tổ Quốc ở sau lưng
Bao số phận còn đang nghèo đói
Nếu khi nào cảm thấy mình mệt mỏi
Hãy nghĩ em còn có một quê hương…!
Nguyễn Lâm Cẩn

 

thaia

gửi Hà Vân

Cả hai bé giờ đã khôn lớn thành hai chàng trai đáng yêu và ý thức được cuộc đời rồi cũng yên tâm được phần nào chị nhỉ?
Nhóc lớn rối nhưng rất quyến luyến mẹ thật cảm động.
Nhưng quả là trong cuộc sống chẳng có gì là bỗng dưng mà có được.
.............
Em có biết ngày ấy dân mình nghèo và ý thúc cũng lạc hậu nữa ganh tỵ hẹp hòi không muốn ai hơn mình chị đi làm ngoại thành cách nhà 11 cây số(bệnh viện đóng ở Văn Điển) về đêm vừa làm bánh đậu để nuôi con có đêm tự học tiếng pháp để đi Angieria tự học thôi ko xin nghỉ được chị đi thi thì đỗ về chuyên môn bằng tiếng pháp nhưng trượt về điểm ngoại ngữ chung...thế là bỏ ko theo nữa
bộ y tế chuyển hồ sơ chị sang thi tiếng bồ đào nha để đi chuyên gia Angola.thế là chị phải đi học mà em có biết ko các ông bác sỹ già làm ầm ỹ ko cho chị nghỉ để đi học với lý do bệnh viện chỉ xét cho chị đi Angieria và các ông già còn ngồi đây lớp trẻ ko thể đi được mặc dù các ông ấy cũng ko có ngoại ngữ mà đi thi...thế là chị vừa đi làm vừa đi học tranh thủ trực thêm buổi để có ngày nghỉ bù rồi xin nghỉ ốm ...mới có ngày đến lớp được vất vả ko kể hết em ơi
học được 3 4 thàng gì đó chương trình nó nhiều gấp lên khó hơn chị xin nghỉ ko ăn lương để đi học thế mà cũng mài mới nghỉ làm được
Em khen các cháu ngoan...đúng chúng nó là niềm vui và là nội lực của chị vì chúng mà chị gắng cũng vì chúng mà chị hy sinh chúng cũng là vật báu của chị em à
con chị ngoan lắm và chị cũng tự hào điều đó
thôi tâm sự dài rồi nếu còn kể thì dài quá
chúc em vui

thaia

Chữ “Nhẫn’ đứng đầu trên mọi “Hạnh”. Chính vì thế nhẫn nhục để vượt nghèo vượt khó là những tấm gương để đời. Bến bờ hạnh phúc thường đến với người biết nhẫn. Nghèo không phải là tội lỗi. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó mới thấy hết sự vinh quang của ý chí nghị lực và sự phấn đấu không ngừng. Câu kết trong bài thơ rất hay đủ để mọi người suy nghĩ
.......................
Cảm ơn em Khoa nhé lời phân tích của Khoa động viên chị rất nhiều dù bây giờ chị chưa là giàu có nhưng mình tự cho mình là đã thành đạt và là " Tay không bắt giặc" như chồng chị đã phong tặng bằng mồm cho chị
Ngày ấy đâu có phải chỉ gia đình chị nghèo cái nghèo "vĩ đại" ấy chiếm gần hết toàn dân em nhỉ
nhà chị cũng đã thuộc vào diện trung bình thời ấy nhưng so với bây giờ thì ...chao ôi !
Chị đã thấy em có bài và sáng sớm đã vào đọc nhưng rồi mất điện nên chưa ghi lại gì
hom nay chị nghỉ bù trực nên chốc nữa chị sẽ qua
chúc em vui

thaia

Gửi Gió

Chị kính mến ạ!
tuổi thơ em cũng rất nghèo khó thường đi học nhịn đói là bình thường làm gì có tiền ăn sáng...Đất nước mình nghèo khó xã hội chung như thế. Đọc bài thơ chị rất đồng cảm dù chị poos bài này lên để động viên Thy Nguyên nhưng có lẽ cho nhiều người chị ạ. Khâm phục ý chí của Chị. Em kính chúc chị nơi xa vui khỏe nhé!
..................
Em có biết chị vào ĐHYK năm 1968 phải sơ tán đến khu rừng Đại Từ Băc Thái...toàn đi kiếm măng rừng về luộc ăn với muối...cảnh sinh viên thì đói dài em à
mà thầy cô giáo lúc bấy giờ giảng phụ đạo trên lớp mấy tiếng đồng hồ miệt mài mà chỉ được uống cốc nức chè xanh em ơi
thế nhưng sinh viên ngày ấy học tốt em ạ có kỷ luật lắm
chị cảm ơn em đã chia sẻ

thaia

gửi Tùng Minh

Giờ thì biết thêm về chị đã từng qua gian khổ vượt lên khó nghèo quyết chí vượt qua giờ thì hạnh phúc vì những gì mình quyết tâm đạt được ước mơ thành sự thực..
Chúc chị luôn khỏe!
................
Sau ngày giải phóng miền nam chị có mua được cái xe máy honda nhỏ chạy bằng ga...thế mà đã nhất họ rùi sau đó có cài đài nhật có băng catset cái vô tuyến đen trắng mọi thứ để gọn trên gác xép...thế mà cảm thấy oách lắm rùi
nghĩ lại sao hồi ấy khổ vậy mà chả ai kêu bây giờ chị cứ đùa " bởi vì lúc ấy chả ai biết sướng là thế nào nên chả thấy khổ"
cảm ơn em đã chia sẻ

thaia

gửi anh Hồ Thiện

Chuyến này tôi cũng miệt mài
Để đi Tây...trúc cùng ngài Thích Ca
Cho đời rạng rỡ thêm ra
Bán đi mười mét xây nhà vin la
Thiếu tiền vay thêm Thái A
Mai này thác xuống làm ma khối vàng !
...............
Anh cứ miệt mài viết thơ đường
Bạn bè blog ai cũng thương
Em nghĩ thế là bác giàu lắm
Tuổi già vui thế sướng gì hơn ?

thaia

gủi Trọng Bảo

Cuộc sống dẫu nghèo
Vẫn giàu nhân ái
Một đời nhẫn nại
Kiên cường vươn lên...
.................
Ngày xua cả làng cùng nghèo
Học sinh đi học bụng đói meo
Nhưng thầy cũng chăm trò học giỏi
Đối nhân xử thế...giờ phải theo
Nghèo nhưng tâm trong veo!

thaia

gửi Thy Nguyên

Hai cháu Bông Mít đang làm dáng đây bà ơi!
**********
Hai cháu Bông Mít của bà
Hay ăn ngoan ngoãn để bà thương nghe
Mỗi bận khi tan trường về
Điểm tốt khoe mẹ khoe bà...bà vui

thaia

gửi Bảy Thi

@ Bảy Thy
bài thơ dài của em làm chị cũng xúc động cái nghèo không từ một ai nhất là thời bao cấp nhưng nếu mình có nghị lực và có chút may mắn mỉm cười với mình thì cũng có thể đổi đời em nhỉ
Ngày ấy cũng tòa nhà phố cổ ấy mới có hai tầng thôi mà chứa bốn gia đình cộng thêm mỗi gia đình có 2 con trừ ông anh cả có 4 con...thêm hai bố mẹ già vậy chi là 20 người sống chung trong đó nên nhà nào cũng phải làm gác xép em ạ ngôi nhà ấy giờ chị ở một mình đã đập xây mới lại hoàn toàn và cao gấp 2 lần ngày xưa lại riêng từng phòng khép kín...nên dù nằm trong phố ccor với kiểu nhà hình ống vẫn thoải mái em ạ
chị đưa bài thơ em lên entry

thaia

gử Thy Nguyên

Cô ơi!
Trong lòng con không biết nói sao cả. Con sẽ cố gắng. Cuộc sống dù nhìn thấy gian khó hay thường nhật con cũng luôn tin rằng các cháu là niềm vui lớn nhất của con
.................
Con của mình quý hơn vàng
Mình sẽ hy sinh tất cả
Để đời con giảm bớt phần vất vả
Lòng mẹ lúc nào cũng rộng bao la...

thaia

gửi Nguyễn Sỹ Lương

Bài thơ của chị rất thật .không cần son phấn .
chúc chị vui
...............
Đó là hình ảnh rất thật của gia đình chị thời bấy giờ chỉ có nửa phòng ở cái bếp chung một toilet và một gác xép em à...so với bây giờ thì nghèo quá
Cảm ơn em chia sẻ nhé