CÓ LẼ NÀO...XA NHAU ?

CÓ LẼ NÀO...XA NHAU ?

 

Có lẽ nào chúng mình lại xa nhau ?

Và lẽ nào đã gần giờ li biệt

Biết nói gì giữa dòng đời thân thiết

Chưa kịp sum vầy đã vội chia li ?

 

Hỡi những trái tim cuồng sy

Hỡi những tâm hồn mộng mị

Đã trao nhau niềm tin và ý nghĩ

Vui buồn hạnh phúc đã sẻ san...

 

Có lẽ nào chúng mình lại li tan

Đang xum xuê bỗng tan đàn sẻ nghé

Tin blog sẽ không còn có thể

Duy trì mãi mãi một sân chơi  ?

 

Thì bạn tôi xin có đôi lời

Xa nhau vẫn thương về xưa nhé

Hãy nhớ như tình ta thưở bé

Một chặng đường blog mãi trong thơ...

 

Dẫu xa nhau là sự bất ngờ

Không dám tin đó là sự thật

Xa nhau rồi hãy nhớ tình thân mật

Ta đã sẻ chia từ thưở ban đầu

 

Và nếu là mãi mãi xa nhau

Xin gạt lệ giã từ nhau lần cuối

Như dòng máu trong tim còn nóng hổi

Thương về nhau nhớ một thưở yên bình

 

Cầu xin blogs hãy hồi sinh

Cho chúng mình có nhau mãi mãi

Trong dòng đời ngược xuôi vạn nẻo

Khi trở về blogs lại bình yên !

 

cảm tưởng rất buồn khi nghe tin Blogs sẽ có thể giải tán

02/4/2011

Thái Anh

 

thaia

gửi Tùng Minh

Mới chỉ nghĩ thế thôi
Mà rưng rưng trên mi mắt.
Mới chỉ có ít thời gian bị hăk
Mà lòng người nháo nhác tìm nhau...

............
Dúng vậy Tùng Minh ơi
Giờ buồn đã vơi vơi
Bởi tin blog được tồn tại
Chị em mình lại vui chơi
Em ơi!

thaia

Gửi anh Len Dam

đọc thơ em như một lời cảnh báo
Có lẽ nào ta lại phải xa nhau
Xin bay giờ và mãi mãi về sau
Ta là bạn- dẫu không còn blogs.
Em bảo chờ bài của anh nhưng có rồi lại vắng bặt. Hãy gặp nhau đi kẻo khi bị cắt lại không có điều khiện gặp nhau . Anh xin phép cóp tất cả những gì có được về trang riêng để suy ngẫm.

...............
Anh Mai Du Ky à chác anh không đọc entry bên Canh Buồm đỏ thắm ( của Nguyên Hùng) nên không biết chuyện vnweblogs có thể bị đóng của).Em lo đóng cửa thì bao bạn bè thân thiết khó tìm thấy nhau dù là trên ảo bởi có ai biết ai sẽ chạy vào trang thơ nào mà tìm ?
bây giờ thì tin blog sẽ có thể tồn tại điều đó làm em vui

thaia

gửi Hoài Khánh

Năm ngoái mạng trục trặc
Bao người chạy loạn mà
Blog đe giải tán
Nỗi buồn chừng xót xa...
.............
Đúng là dịp năm ngoái làm chị chán đời buồn quá may mà lại hồi sinh blog.Năm nay nghe cũng căng thẳng hơn may có anh Nguyên Hùng Cát Biển anh Phan Chí thắng và Thạch Câu đứng lên chứ không chị em mình hết vui em nhỉ
cảm ơn em đã đồng cảm cùng nỗi lo buồn của chị

thaia

gửi anh Lâm Cẩn

Sao mà hốt hoảng thế hả TA.Ai có chủ trương giải thể Blòg sao ?
À anh hiểu ra rồi ! Blog thơ của các bạn chứ gì ?
Chúc cho mọi sự đừng như thế nhé
..................
Anh thật sự không đọc entry của Nguyên Hung mấy ngày trước rồi nên không biết có thể vnweblogs bị đóng cửa và Nguyên Hùng cùng các anh em khác đang có phương án để giữ lại weblogs anh ơi
chứ ko phải nhóm vui blog gặp gờ nhau ở HN đâu anh
chúc anh vui nếu bị đóng blog anh cũng bị mất hết bài hehe

thaia

Gửi Cat Biển

Vnweblogs là nơi công bố sáng tác và trao đổi giao lưu tâm tình. Chúng mình cũng gìn giữ để trang mạng đồng hành cùng thời gian chị ạ. Chúc chị vui!
....................
Chị cảm ơn em nếu blog được phồn vinh mãi mãi thì chị nói thực lòng điều đó làm chị vui và được thêm hạnh phúc hanh phúc vì trong cuộc sống mình có sân chơi vui tuổi già có thêm bạn bè giao lưu chia sẻ...
nếu gìn giữ được chị là người sẽ tôn trọng nội quy viết lành mạnh không làm ảnh hưởng chung đối với blog...
chúc em cũng là người có thể cáng đáng trọng trách giữ lại weblogs em nhé

Tùng Minh

Gửi chị Thái Anh

Mới chỉ nghĩ thế thôi
Mà rưng rưng trên mi mắt.
Mới chỉ có ít thời gian bị hăk
Mà lòng người nháo nhác tìm nhau...

thaia

gửi anh Ngô Khoai

Nghe thế anh Hai cũng thấy buồn vì mới quen đồng hương Thái Anh được 1 tháng cọng 1 tuần cọng 1 ngày cọng 1 giờ cọng 1 phút và 30 giây thôi mà . Hôm nay đi sinh hoạt câu lạc bộ thơ quê choa sẽ hỏi thêm anh Nguyên Hùng để rõ mà " yên tâm vững bước mà di . Hỡi người vào Vi En ... "
....................
Anh Hai quý mến
Em chơi vnweblogs đã gần ba năm nên sự gắn bó cùng blogs chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của mình nghiền lắm rùi anh ạ...ở đây bao nhiêu bạn bè chia sẻ dù có nhiều bạn chưa một lần gặp mặt nhưng sự thân quen đã gần trọn ba năm...
Em thật sự buồn nếu như không ai đứng lên giữ vnweblog hoạt động tiếp anh à cũng biết Nguyên Hùng sẽ đứng lên và các bạn khác nữa nhưng trong cơ chế chung vẫn còn nhiều điều bất cập mà mình ko lường được
em cảm ơn anh nhiều

thaia

Gửi Mai Chiêu Sương

Chị ơi. Nếu blog giải tán thì cũng là lẽ tự nhiên thôi có chi phải buồn? Nếu đã yêu nhau thì còn biết bao điều kiện để...nối tiếp ha chị? Còn không yêu thì dẫu có cả núi blog cũng...chịu thôi.
..................
Có lẽ em mới vào nên nếu vnweblogs có giải tán chắc em ko buồn còn chị đã gắn bó cùng blog đã gần 3 năm...trong ba năm ấy biết bao tình cảm bạn bè quen biết giờ nếu đúng là bị giải tán...buồn chứ em vì ko dễ mà gặp nhau đâu em (dẫu là trên ảo) và cũng tiếc trang thơ của mình chứ
cảm ơn nhà thơ TÌNH lãng mạn nhé

Lèn Dặm

Gưi em Thai Anh

đọc thơ em như một lời cảnh báo
Có lẽ nào ta lại phải xa nhau
Xin bay giờ và mãi mãi về sau
Ta là bạn- dẫu không còn blogs.
Em bảo chờ bài của anh nhưng có rồi lại vắng bặt. Hãy gặp nhau đi kẻo khi bị cắt lại không có điều khiện gặp nhau . Anh xin phép cóp tất cả những gì có được về trang riêng để suy ngẫm.

Hoài Khánh

Năm ngoái mạng trục trặc
Bao người chạy loạn mà
Blog đe giải tán
Nỗi buồn chừng xót xa...