By Mùa hoa dại...

HÀ NỘI - NIỀM KHAO KHÁT TRỞ VỀ
Em khao khát trở về Hà Nội
Khi lá bàng vàng kéo thu sang
Để ngắm Hồ Gươm xanh ngắt mơ màng
Nhìn lá vàng bay dưới hàng cây nhạt nắng...
Sẽ cùng anh ngắm mây trời lãng đãng
Đường Cổ Ngư dào dạt mối tình nồng
Chiều Tây Hồ trời thu rộng mênh mông
Heo may thổi...sóng xô bở rào rạt...
Sẽ cùng nghe Hà Nội vang tiếng hát
Vui phố phường rợp bóng cờ sao
Ta đi chung cùng cả nước tự hào
Nắng Ba đình xôn xao nghìn năm chào non nước...
Em bên anh theo dòng người phía trước
Nghe thu về tình tự lá vàng bay
Cầm lá cờ Tổ Quốc trong tay
Vui tiến về khu Ba đình lịch sử
Đêm Hồ Gươm bóng đèn mờ tình tự
Dẫu thu về lịch sử đã sang trang
Tháp rùa rêu phong liễu vẫn mơ màng
Con phố cổ Hàng Đào hàng ngang...người vẫn về tấp nập
Gió phảng phất mùi cốm hương nồng ấm
Lá sen xanh theo cô gái ngoại thành
Một bức hình đường phố đẹp như tranh
Ai cốm đây ! Tiếng rao trào quanh đằm thắm...
Hà Nội ơi ! Em sẽ về- Nhớ lắm
Trải lòng mình những năm tháng xa xôi
Sẽ bên anh khi thu đã đến rồi
Bao mộng đẹp như mây trôi trên bầu trời Hà Nội
Angola 12/8/2010
Mùa Thu Việt Nam
Nghìn năm Thăng Long
Thái Anh
................................................
Thơ cảm tác của mọi người
Ôi rạo rực Mùa thu tháng Tám
nắng Ba Đình rạng rỡ non sông
Hà Nội bước vào Nghìn năm Thăng Long
Những cánh chim Con Rồng cháu Lạc
khắp bốn phương trời lại vang khúc hát
gió thu bay lay cờ đỏ sao vàng!
Gió Phương Nam
....................
Hôm đương Hạ Về! khát khao trở dạ
Hạ qua rồi Thu ghé tựa đầu hiên
Nỗi xa nhà mùa lại mùa đếm lá
Lòng thúc lòng ngày trở lại... Nhanh lên
Trong lòng nhớ nhớ mùa thu Hà Nội
Nhớ nắng vàng ngày rọi thu đầu tiên
Nhớ hàng cây ngả nghiêng cành gió thổi
Rợn mặt hồ long lánh sóng Hồ Gươm
Đã một thời gửi thu bao kỉ niệm
Tuổi trăng tròn năm tháng ấy sao quên
Giữ một thời mối tình đầu chớm đến
Vai kề vai... kề sao sáng trăng lên
...
Nay thu tới rộn ràng lòng khôn tả
Nỗi nhớ bâng khuâng nhắc ở xứ người
Chỉ một lời một lời thôi là cả
Xa xứ hoài nay khao khát: Về thôi
Mai em về Hà Nội thu đương đó
Sắc nắng vàng trải thảm đón bước chân
Hương sữa thơm sẽ dịu dàng gửi gió
Thả vào trời đêm rợp mãi hương ngân
Mai Thu gửi những tháng ngày xưa cũ
Trả lại em ngay lúc em trở về
Như muốn nói cuộc đời đầy tình nghĩa
Ra đi. Trở lại. Quê hương Quê
Những bông lúa uốn mình nên hương cốm
Dâng mời em ngày thu tới về vui
Vỏ trứng cuốc điểm tô bầy quả chuối
Ngọt mùi hương dâng quả cuộc đời
Em khao khát Ngày trở về Hà Nội
Hà Nội khát khao đón em về chốn quê!
Bay Thi

MƠ EM NGÀY TRỞ VỀ
Tặng chị Thái Anh
Khát khao trở về lửa lòng rừng rực
Xôn xao phương trời chớm buổi thu sang
Nỗi niềm xa rất gần và rất thực
Ôi mùa thu Hà Nội nhớ mênh mang.
Em trời xa vẫn đằm thắm dịu dàng
Mông lung xanh chiều Hồ Tây gió lạnh
Râm ran thương thấy chiếc lá hoe vàng
Ước ngày mai vầng trăng tròn vành vạnh.
Lòng rủ lòng giấu nỗi niềm cô quạnh
Nhen lửa tình cất bước phố xênh xang
Mơ về em ngày trở về bên cạnh
Hương thu nồng dâng hạnh ngộ thênh thang.
Đinh Thường
.......................
CÓ MỘT HÀ NỘI RIÊNG TÔI
Hà Nội sống trong tôi từ thơ ấu
Khi còn quệt mũi áo sờn tay
Nhút chấm tương khoai lang trệu trạo
Chân cò cưa đường bết bùn lầy
Bát chè xanh sau buổi tháo cày
Bên bếp lửa vẫn cùng thơ tỏa khói
Người lặng tim nghe.Người say sưa nói
Những Nguyễn Du Đoàn Thị Điểm Thanh Quan...
Cứ thấm dần rồi nhớ rồi quen
Tưởng Trấn Vũ Nghi Tàm ...gần lắm lắm
Hà Nội chắc thuận mưa vừa nắng
Và khí trời chỉ có toàn thơ !
Vắt vẻo lưng trâu ngày ngày tôi mơ
Được bơi Hồ Gươm lặn ngụp sông Hồng
Đê cỏ mượt trải trăng thu làm chiếu
Được trèo tổ chim râm ran vườn Văn Miếu...
Rồi cha ra đi...Tôi còn niên thiếu
Rời sông Lam rú Nguộc... Bôn ba
Lấy đất làm lưng lấy chợ làm nhà
Lấy thơ cha ngâm làm lời ru của mẹ
Trôi dạt Nhà ga Công viên Phố Huế...
Hà Nội nuôi tôi bằng nước mắt và thơ
Chiều chiều Hồ Gươm khói cũng bơ vơ
Lưỡi trọ trẹ mô tê răng rứa...
Ngọn tháp bút viết lên trời nỗi nhớ
Trèo sấu thuê bán báo rao kem...
Đêm vỉa hè hồn tôi vẫn ngỡ
Tàu điện còn thở nhịp leng keng...
Mài đũng quần đứa trẻ không tên
Học ông nội tôi xưa mài mực
Cứ hì hục trong vòng cơ cực
Tôi lớn lên từ nhặt những xu thừa.
Xa quê hương từ bấy đến giờ
Tôi-Hà Nội sống trong nhau bền bỉ
Hà Nội chăm tôi từng ly từng tý
Bé nằm mơ...Giờ thực lại như mơ.
HN 10-4-2010
NGUYỄN LÂM CẨN