CÓ
Có ngọn sóng từ xa ào ạt tới
Xô vào bờ trút nỗi nhớ trùng khơi
Như xa cách bao năm rồi mong đợi
Chưa gặp bờ sóng còn lắm chơi vơi
Có đám mây từ đâu bay tới
Soi dáng mình trên mặt biển rong chơi
Biển mặn mà vẫn lặng thầm chờ đợi
Mây lững lờ rồi mây cũng trôi xuôi !
Có tia nắng soi nồng nàn mặt biển
Tưởng ân tình tha thiết ấy không phai
Chiều đổ xuống mặt trời lăn đi ngủ
Biển một mình khắc khoải nỗi niềm đau
Có giọng hát ai vừa ngân qua cửa
Vui hay buồn lời chẳng thắm như xưa
Có lữ khách vừa đi ngang trước cửa
Bước chần chừ nghe lòng dạ đổ mưa...
Có bài thơ ai chừng vừa mới viết
Ném vào đời những lời lẽ cuông si
Thơ mới viết mực chưa còn kịp ráo
Tình cuối ngày đã tan biến vào mây
Có con tim đã lặng bề yên ngủ
Mặc cho đời ong bướm với ngàn hoa
Biết nồng thắm rồi cũng đâu còn nữa
Một chặng đường mệt mỏi đã đi qua...
Luanda
17/5/010
Thái Anh
Thơ Họa của mọi Người
"Có con tim đã lặng bề yên ngủ
Mặc cho đời ong bướm với ngàn hoa
Biết nồng thắm rồi cũng đâu còn nữa
Một chặng đường mệt mỏi đã đi qua..."
Một chặng đường thôi mà sao quá xa
Đi từ mùa hạ nồng nàn sang mùa đông lạnh giá
Qua mùa thu rực vàng khắp ngả
Một vầng trăng rờ rỡ giữa không trung
Một mùa thu lá bay ngày xưa ơi còn nhớ không?
Giờ ngoảnh lại - lá xạc xào lối cũ
Những tia nắng chiều xuyên màn sương phủ
Cuối con đường - hình như dáng ai quen
Ngày xưa ơi chắc là đã quên
HàVân
Biển bát ngát ôm ngàn ngàn con sóng
Mà vẫn cô đơn ào ạt tơi bời
Có đám mây sà gần bóng đọng
Rồi lại tan hoặc lại khóc giọt rơi
Ngày lại đến rọi biển ngàn ngàn nắng
Chỉ mang nước đi theo dáng tàn hơi
Đêm trăng đến gieo bạc bàng neo vắng
Biển khóc thầm lân tinh lả lấp bơi
Ở tận đáy sâu tầng tầng con nước
Lựng khựng dòng triều cuộn chảy khát khao
Cơn cuồng nộ ngày lại ngày dồn bước
Có dâng cao dâng tột đỉnh ước ao?
Em yên lặng giữa đêm về vắng lặng
Kéo gió chăn cuộn đắp mảnh cồn cào.
Có một bài thơ ai vừa mới viết
Để xôn xao con sóng nhớ lạc bờ
Có một lời thơ vừa ngân trong gió
Để tím chiều tím nỗi bơ vơ
Có một dòng sông chênh vênh bến nước
Ảo mờ đêm lành lạnh nẻo sương giăng
Có một miền đêm tay ngoan nhẹ lướt
Trên phím đàn gờn gợn buốt đêm trăng
Có bờ cát dài nằm yên mỏi mệt
Bóng thuyền xưa trôi mãi tận miền xa
Chiều lộng gió cánh diều treo chênh chếch
Có niềm đau gặm nhắm lối ngọc ngà...
Thơ Sonata